Phi Chùa Vua bất thành cao thủ
Nét “độc” của lễ hội Chùa Vua (phố Thịnh Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nơi rất gần với... “chợ trời” đất thủ đô - lại là nơi duy nhất ở VN dành cho cờ tướng một lễ hội riêng. Chùa Vua khởi dựng từ thời Lý, có điện thờ Đế Thích - được dân gian coi là người giỏi chơi cờ nhất cõi người, cõi trời.
Lễ hội Chùa Vua diễn ra từ 6 đến 9 tháng giêng, năm nào cũng đông nghẹt cao thủ cờ phía bắc tụ hội. Với dân làng cờ, được xưng danh ở Chùa Vua là một vinh hạnh. Khi chưa vô địch ở lễ hội này, cũng chưa được liệt vào hạng đại cao thủ làng cờ đúng như câu cửa miệng: “Phi Chùa Vua bất thành cao thủ”.
Một trong những nét gây chú ý năm nay là lễ hội đưa ra bảng danh vị ghi lại những nhà vô địch trong suốt gần 80 năm qua, từ 1935 tới 2013. Trên bảng danh vị ấy có những cái tên đi vào lịch sử làng cờ từng liên tiếp đoạt chức vô địch Chùa Vua như Lê Uy Vệ, Đào Cao Khoa, Nguyễn Vũ Quân...
Năm nay, bảng vàng danh dự ấy ghi tên một người đặc biệt: Phùng Quang Điệp.

Tốt đã sang hà
Điệp bảo: “Tôi chưa bao giờ muốn mọi người nhìn tôi và đánh giá như một người khuyết tật chơi cờ”. Anh cười khi lý giải, người ta nói là ngồi đánh cờ chứ mấy ai đứng đánh cờ, vì thế, chuyện tôi ngồi xe lăn đâu có ảnh hưởng gì?
Một cơn sốt bại liệt từ khi 1 tuổi đã khiến Điệp bị tật nguyền. Đôi chân cứ teo tóp dần và những tháng ngày gắn với xe lăn đã nuôi dưỡng niềm đam mê cờ tướng của Điệp lớn lên. Với cờ tướng, Điệp dễ dàng vượt qua những thử thách của cuộc sống vốn đã rất khó khăn với người khuyết tật. Cũng chính cờ, là động lực để anh lạc quan. “Tôi bây giờ coi đánh cờ là nghề, được nhận lương nhà nước (Phùng Quang Điệp đang khoác áo Bình Phước, dù là dân Hà Nội gốc, sinh ra ở Khâm Thiên - PV), nuôi vợ và con đàng hoàng” - Điệp nói.
Kỳ thủ ngồi xe lăn Phùng Quang Điệp không tự nhận mình mang số phận quân cờ nào trên bàn cờ bởi: “Ở đời, đứng im coi như là đã... chết”. Nhưng số phận Điệp lại giống như con tốt đã sang hà.

Điệp nói rằng anh rất tâm đắc câu nói của người chơi cờ trong văn Nguyễn Tuân: “Cậu thua vì đã khinh thường con tốt biên của tôi và để nó lọt qua hà. Rồi lại cho nó nhập được vào cung. Một con tốt lọt qua sông là cái giá trị nó bằng nửa sức con xe rồi. Ở đời không nên khinh thường cái gì. Con tốt mà sang hà, tức là đứa tiểu nhân lúc đã đắc thế. Tha hồ mà phá phách. Mạng nó đổi lấy quân nào nó cũng lấy làm sở nguyện rồi kia mà”.
Tất nhiên, với Phùng Quang Điệp, không đắc thế, cũng không cần phải tha hồ phá phách gì. Điều quan trọng, Điệp chứng minh, bằng đam mê của mình, Điệp đã vượt qua những khó khăn của cuộc sống vốn đã không ưu ái cho người khuyết tật.
Điệp bản lĩnh với đời, bản lĩnh với những nước cờ hơn. Ở trận chung kết hội Chùa Vua cách đây không lâu, sự điềm tĩnh ấy của Điệp đã khuất phục được cao thủ Trần Quang Chiến sau những nước cờ hai bên biến hóa kịch tính.
10 năm chinh chiến, Phùng Quang Điệp mới được vinh danh. Không chỉ là chuyện về cờ mà còn là chuyện về đời - một nét đẹp lạ của làng cờ xuân năm nay...
Thành An - 2014
Nguồn: http://laodong.com.vn/