Những dự định xây dựng lại đội cờ trong đầu chưa kịp thực hiện, chúng tôi đã phải hứng chịu những khó khăn không thể ngờ.Những người mà chúng tôi tin tưởng và đặt trọn tấm lòng đã quay lưng lại hoặc đứng nhìn theo một cách không thể lạnh nhạt hơn.Khó khăn chồng chất, thành tích yếu kém, tinh thần rệu rã, tôi và thầy Tâm như hai đứa trẻ mới chập chững đi đang bị lạc vào một con phố đông người xa lạ.Hành trang duy nhất là niềm hy vọng sẽ dẫn dắt những đứa em trong đội cờ đứng lên và tiến bước.Bỏ qua tất cả, chúng tôi vẫn đến lớp hằng ngày với mong muốn được thắp lên trong các em từng ngọn lửa.Chúng tôi đã không phải thất vọng khi những ngọn lửa mà chúng tôi chăm chút từng ngày đã dần tỏa sáng.Và trong những ngọn lửa ấy, có một ngọn lửa mà ở đó chúng tôi luôn tự hào mỗi khi nhìn ngắm.Ngọn lửa Nguyễn Hoàng Yến!
Nguyễn Hoàng Yến nhận Huy chương bạc thế giới năm 2011
Hằng ngày vẫn đến lớp đều đặn, luôn thắc mắc mỗi khi thầy không cho bài về nhà hoặc vấn đề nào đó chưa được giải thích rõ ràng, luôn hoàn thành bài tập và bài học trước khi đến lớp, dường như tôi chẳng thấy ở em sự trì trệ hay khuyết điểm nào.Có lần một em trong đội cờ đã hỏi tôi: "Sao anh Hiếu không bắt Yến trả bài mà cứ trả bài tụi em hoài vậy?".Tôi chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Yến học bài làm bài đầy đủ vậy thì có cần trả bài nữa không!".
Trong thi đấu, em luôn thể hiện sự tự tin và khát khao chiến thắng cao độ.Từ một đứa bé học lớp 5 chẳng có một thành tích gì, chỉ sau 3 năm em đã mang về cho mình nói riêng và cho đội cờ Quận 3 nói chung những thành tích rất đáng trân trọng: Vô địch năng khiếu thành phố, vô địch trẻ toàn quốc và đặc biệt là hạng Nhì giải vô địch quốc gia.Em xứng đáng là ngọn lửa đi đầu và rực sáng trong những ngọn lửa của đội cờ Quận 3.
Ván đấu quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của Nguyễn Hoàng Yến.
Tôi viết bài này chẳng phải để tôn vinh em bởi những gì mà em làm tự thân nó đã được mọi người công nhận.Tôi viết bài này như để kỷ niệm ngày em vừa tròn 20 tuổi, một cái tuổi rất đẹp trong cuộc đời.Và tôi viết bài này như để chúc mừng em đã nhìn thấy cái đích thực sự mà em cần phải vươn tới.Đó là đỉnh cao tri thức của bộ môn nghệ thuật cờ tướng.Sự thành bại hơn thua chỉ là nhất thời và nó sẽ qua đi theo thời gian nhưng tri thức thì sẽ luôn còn mãi!